Bạn nghĩ bạn hài hước ư? Không, đó là vô duyên

ranh giới giữa hài hước và vo duyên

Hồi còn nhỏ, tôi đi học, thi thoảng tôi nghe những lời trêu đùa của những bạn cùng tuổi (có khi lớn hơn), tôi không biết nó hài hước chỗ nào nhưng ai cũng cười phá lên, trông rất đắc chí.

Hài hước và vô duyên là một ranh giới rất mỏng manh. Và tôi cũng có nhiều lần vạ mồm (sau khi tôi biết lỡ mồm, tôi đều chủ động xin lỗi cùng làm hòa).

Cơ mà có người lạ lắm cơ. Vô duyên nhưng luôn nhận mình hài hước.

Bài viết này là một câu chuyện có thật, được mình lượm nhặt trong cuộc sống. Đây cũng là người thật, việc thật.

Vô duyên thì rất khó có bạn gái
thậm chí là bạn thân.

1

Hài hước và vô duyên là gì?

Rõ ràng đây là 2 khái niệm trái ngược nhau hoàn toàn, thế nhưng trong cuộc sống thì ranh giới cho cả 2 thật sự là rất bé.

Trước tiên, mình định nghĩa về hài hước (bạn có thể dễ dàng tra cứu hài hước là gì trên Google), nhưng đối với mình:

Hài hước chỉ đơn giản là làm cho mọi cười thoải mái, giải trí và không làm ai phải tổn thương cả.

Cùng đọc lại định nghĩa một lần nữa.

Chúng ta có cụm từ gì?

…KHÔNG AI PHẢI TỔN THƯƠNG CẢ.

Và đối với một người thông minh họ sẽ biết cách tìm những câu chuyện nhỏ nhất trong cuộc sống và biến tấu thành các câu chuyện hài hước.

Tuy nhiên, nếu hài hước mất đi sự tinh tế, đấy chính là sự vô duyên!

Ơ? Thế tinh tế là gì cơ?

Tinh tế theo mình được hiểu là:

Ta cảm nhận được những điều nhỏ bé trong người đối diện, để làm người ấy vui hơn, yêu đời hơn, thoải mái hơn, tích cực hơn…

Đấy. Nếu hài hước mà không có sự tinh tế thì gọi là sự vô duyên, thậm chí nếu làm tổn thương người khác thì được gọi là mất dạy.

2

Ví dụ về một sự hài hước

Nếu bạn muốn tinh tế nhắc bạn gái thoa lại son, có thể dùng “white lie” (Nói dối trắng) dạng “Mặt em trông đỏ lên rồi kìa, phở nóng quá hả?”.

Bạn nữ sẽ có xu hướng lấy gương ra soi và tự nhận thấy môi mình bị trôi son. Vừa thể hiện việc bạn nam không quá chú ý đến ngoại hình của bạn gái (kiểu nếu nhắc thẳng như bạn thì họ sẽ nghĩ: chắc trông nhợt nhạt lắm ảnh mới nhận ra. Xấu hổ thật) vừa có thể giữ nét tươi tắn của bạn ấy nữa.

Đây là ví dụ đoạn hội thoại:

Nữ: Mặt em trông có hồng lắm đâu?

Nam: Thế hả, anh cứ tưởng em cũng giống anh. Ngại quá nhưng ngồi kế em tim anh cứ đập thình thịch.

Nữ: Mặt em hơi đỏ, chắc do phở nóng thật.

Nam: Vậy mà anh cứ tưởng bở em đỏ mặt vì anh.

Nữ: Son em trôi hết rồi

Nam: Thế em có cần anh bôi giúp không? 

3

Thế hài hước nên cần sự tinh tế hay thông minh?

Các bạn đọc lại đoạn hội thoại ở trên xem thử có gì nào?

Đấy là sự tinh tế của bạn nam pha một chút thính (gọi là hài hước), kết quả là bạn nam chắc chắn sẽ ghi điểm trong mắt bạn nữ.

Nếu trong trường hợp trên, bạn nam lại nói toẹt ra:

Bà ơi, son bà trôi hết rồi kìa mặt bà trông như xác chết trôi sông á! 

Nói thế rồi tô phở có bị đôi hết vào mặt không?

Vô duyên mà cứ nghĩ mình hài hước

Đây là một vấn đề mình thấy rất nghiêm trọng hiện nay, vì đôi khi mình bị tổn thương bởi những lời nói của người khác.

Mình không biết có phải con người nhạy cảm hay không, thế nhưng đôi khi mình cảm thấy khó chịu với một số lời nói được “phun” ra từ miệng của một số người.

Và đặc biệt sau khi họ nói xong, họ có thể “cười hả hê”, thậm chí còn không biết mình bị vô duyên.

Lấy ví dụ nhỏ,

Có một bạn lên ứng cử chức Bí thư, giới thiệu:

Xin chào các bạn, mình tên là Thúy
“Ủa tên Thúy, là Y dài, hay I ngắn?” – một thanh niên hề ở dưới “phun” ra một lời nói

Ủa? Có hề không? Không 1 chút luôn!

Cái tên của người ta, là thứ mà người ta coi trọng nhất, và đương nhiên sẽ không tinh tế nếu nói đùa như vậy.

Bạn ứng cử đang ở trên có thể ngượng cười, nhưng bên trong, chắc chắn sẽ có tổn thương.

4

Hay thậm chí, lại có một khoảnh khắc cả lớp giới thiệu về đặc sản quê hương của mình.

Hà Nội tớ có bún chả!
Huế tớ có bún bò Huế!
Quảng Nam có Mì Quảng.
Đà Nẵng có bún chả cá.
Ôi! Đà Nẵng toàn đặc sản tạp nham. –  Một giọng nam cất lên

Sau đấy là một nụ cười sảng khoái, hí ha hí hửng cùng những tiếng tự vỗ tay “bốp bốp” như tán thưởng cho câu nói một thằng nhóc mới lớn, khuôn mặt cậu trông cũng có ít học thức, ngoại hình cũng tươm tất, sạch sẽ, thế nhưng chắc do tri thức còn kém, và chưa được giáo dục đàng hoàng nên mới dám phán xét một thành phố như vậy.

ĐẶC SẢN ĐÀ NẴNG TẠP NHAM?

 

Bạn chắc chứ?

Bạn có dám đăng cả câu “ĐẶC SẢN ĐÀ NẴNG LÀ TẠP NHAM” trên mạng xã hội không? Hay bạn chỉ đang cố “hạ thấp” một thành phố thuộc đô thi loại I, trực thuộc Trung ương để tô đậm cho vẻ đẹp quê hương của bạn?

5

Câu nói đùa của bạn là sự hài hước? Hay là sự vô duyên?

Làm thế nào để khắc phục hậu quả của một lời nói vô duyên

Nếu bạn nhận ra mình vô duyên. Chúc mừng, bạn đã bước sang một trang mới cuộc đời. Cuộc sống sẽ thay đổi nếu bạn thay đổi – đó là một điều chắc chắn.

Bạn có thể im lặng một thời gian rồi chủ động bắt chuyện với người mà bạn từng làm tổn thương, đây cũng là một ý tốt nhưng mình cũng không khuyến khích, vì “xa mặt cách lòng”.

Nếu trong khả năng, bạn hãy chủ động bắt chuyện với đối phương, thành thật nhận lỗi về mình và mong nhận được sự thông cảm. Mình nghĩ không ai từ chối một lời xin lỗi cả, cũng như “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người ở lại”!

Thế nhé.

Còn nếu cố chấp nữa, thì mình chịu vậy.

À đôi khi người ta giận quá hay nghỉ chơi với bạn, mình nghĩ tối tối về bạn nên chắp tay lên trán suy nghĩ về 1 tình bạn đã mất, và nguyên nhân chính là do miệng mồm của bạn đấy.

Con ếch chết vì cái miệng.

À, mình trước kia cũng từng là một người vô duyên. Và giờ đôi khi mình bị vạ miệng, nhưng mình đã biết điểm dừng, vì mình rất chú trọng đến lời ăn tiếng nói của bản thân.

6

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

3 bình luận

  1. Khoan nói về cách trình bày, thì các ví dụ của bản nhìn có vẻ không hợp nhưng thực ra nó rất work với nhau, bạn đã làm những điều mà trước đây tôi chưa làm được, tôi tự hào về điều đó. Amazing!… Good job em

  2. nói về hành văn thì từng đoạn thật sự vẫn viết theo bài kiểu “quảng cáo”, ngôn từ không nhiều nhưng chấm xuống dòng hơi nhiều. giọng văn hơi cụt lủn vì dấu các dấu câu, tỉ như “Cái tên của người ta, là thứ mà người ta coi trọng nhất” giọng văn sẽ mềm mại hơn nếu là “Cái tên của người ta là thứ mà người ta coi trọng nhất”
    các tình huống thì có vẻ okela nhưng cách nhìn nhận lại không có thật sự ổn, về cái vụ đặc sản của Đà Nẵng ớ, đã mở nắp chai rồi thì nên uống hết chơ đừng có uống lưng chừng nhe ~~
    à mà dài dòng vậy thôi chơ bạn mình viết đỉnh lắm, mình múa phím v thôi chớ mình viết không có được như akirale đâu :”>>
    amazing, gud job bro ~~~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.