Cảm nhận của học sinh chót lớp 3 năm

Học sinh chót lớp

Học sinh chót lớp

Chắc hẳn mọi người thường nghe câu chuyện về những cô cậu học sinh nhất lớp, đạt giải thành tích cao. Cơ mà đã ai kể cho mọi người nghe về những gì 1 học sinh đội sổ chưa :)))) – chắc là chưa rùi, để mình kể cho!
Nói sơ qua thì nguyên năm cấp 3 mình đứng chót lớp, và trong quá trình đó thì mình nhận thấy được rất nhiều câu chuyện thú vị.
Học sinh chót lớp

Khi là học sinh chót lớp – mình là ông chủ của thời gian

Không biết mọi người như thế nào, thế nhưng để có thể đạt được thành tích cao trong học tập, nó đòi hỏi 1 quá trình nỗ lực cực kỳ cao và nghiêm túc. Mình không bàn đến những bạn học tà tà nha!
Mình từng hỏi bạn nhất lớp mình, là bạn có thời gian để đi chơi nhiều không, thì câu trả lời đương nhiên là không rồi. Để có thể đứng nhất lớp bạn í phải đầu tư cực kỳ nhiều nguồn lực, bao gồm chất xám và cả thời gian.
Nhìn lại bản thân mình, mình thấy thời gian nhàn rỗi lắm. Cứ đúng 6h15 dậy, đi học xong 11h30 về tới nhà, ăn cơm, nghỉ trưa rồi lại bật máy tính làm những công việc yêu thích.
Trong thời gian học trên trường năm cấp 3, mình cũng có những công việc liên quan đến làm Content, ngoài ra mình cực kỳ thích xem những tài liệu hay video liên quan tới Content, nên mình dành phần lớn thời gian để xem.
Có những buổi hẹn đi chơi với những bạn cũ, hay bạn mới, 10 buổi hẹn thì mình có mặt tới 7 buổi, tại vì mình dư giả thời gian mà, hehe!
Mình cảm thấy cuộc sống mình tự do lắm, mình muốn làm gì làm, mình thật sự cảm thấy yêu đời và buổi sáng nào dậy mình cũng phấn khởi. Bởi vì mình đến trường mà không mang theo một mối âu lo nào, về đến nhà thì lại được làm công việc yêu thích, hay xem những bộ phim dang dở.
Đối với mình, thời gian là bạn thân, cuộc sống là hành trình đầy tươi đẹp!

Mình bị lạc lõng vào giờ kiểm tra

Đa số những buổi kiểm tra, các bạn trong lớp mình khi nào cũng cặm cụi làm bài, và mình thì cứ như “cưỡi ngựa xem hoa”, dẫu hơi lo âu về điểm số 1 xíu, nhưng nó không đủ để mình sợ.
Mình còn nhớ ngày mai là kiểm tra môn học, mà tối hôm nay mình lại ngồi lấy sách ra ngồi đọc, vừa đọc vừa cười, rồi 10h mình lên giường ngủ, sáng mai xách “vali” và đi… học!
Trong các giờ học, mình hay giơ tay phát biểu bài nên đôi khi nhớ “man mán” về kiến thức, vậy là vào giờ kiểm tra mình nhớ gì, mình ghi ra.
Ghi đến lúc không nhớ nữa thì nhìn bạn bè trong lớp làm bài. Mình còn nhìn thấy cả những bạn mở tài liệu nữa cơ. Mà mình không hiểu nghen, không làm được thì thôi kệ đi, vì sao phải chép tài liệu nhỉ?
Cá nhân mình thì không biết làm, có thể hỏi, và tuyệt đối mình không chép tài liệu. Mà nếu mình hỏi, bạn mình có vẻ chăm chú thì thôi, đợi bạn rảnh thì hỏi cũng được – chứ mình cũng thấy nhiều bạn cũng làm phiền, không học bài mà cứ muốn điểm cao thôi!
Thế là phát bài kiểm tra ra, người ta 8 9 10, mình 6-7 lâu lâu xui thì 4,5 :)))

Mình có thực lực mà thua thì mới buồn, đây mình không có thực lực nên không có gì phải buồn cả.

Cơ mà bản thân mình cực kỳ không tôn trọng những bạn không học bài mà muốn điểm cao, chép tài liệu đến cả làm phiền người khác, mình vẫn còn nhớ những bạn đó và có vẻ như mình cũng không muốn thân luôn!

Mình yêu cuộc đời hơn

Có 1 người bạn trong lớp nói với mình rằng: “Từ hồi đi học đến giờ, ta chưa thấy mi buồn bao giờ luôn á Tín”.
Thiệt vậy! Mình là một con người cực kỳ lạc quan, tươi trẻ, năng động và rất hiếm khi mình buồn hay giận ai đó quá lâu.
Mình quan niệm một ngày đến trường là một niềm vui, mình được gặp bạn bè, mình được nói chuyện thoải mái. Thi thoảng thì mình hay chọc thầy cô :> (đương nhiên là chọc trong giới hạn rồi), thế nên những tiết học nào trong lớp cũng xôm hết, vì mình náo loạn quá mà :))))
Trường mình vào lớp sớm lắm. 6h30 sáng là phải vào lớp rồi, đúng 6h45 là vô tiết học, có buổi sáng đấy 6h55 mình mới ngủ dậy, vậy là mình ngủ thêm 1 tí tới 7h. Dậy đi ăn sáng, xong đi xe đến trường, vào đến cổng bác bảo vệ hỏi đi đâu thì bảo là con đi học lớp chuyên – thế là tà tà vào trường mà không sợ bị ghi tên :((.
Quãng thời gian cấp 3 đối với bản thân 1 đứa chót lớp như mình rất là vui, vì không áp lực, không gì cả. Mình đi học với 1 ý niệm đó chính là vì mình phải đi học. Mình không thể chống lũ thì sống chung với lũ thôi!

Mình tự tin 3 năm cấp 3 mình là học sinh gương mẫu, đi học luôn có dây thắt lưng, áo luôn đóng vào quần, huy hiệu đoàn 5 ngày đi học thì 3 ngày mình mang, 2 ngày còn lại là do duyên.

Học điểm không cao – thì có làm sao?

Vào năm lớp 12, các bạn trong lớp cũng có khuyên mình, kiểu như là Tín ơi cố gắng học đi chớ thấy mi ngáo ngáo quá rồi nè. Hì hì, mình cười rồi chuyển chủ đề khác nói chuyện thui.
Thật ra, không phải là mình chơi bời hoa lá, đi học thì ngủ, đi về thì hút thuốc đánh lộn tụ tập các kiểu nên không chú tâm việc học đâu. Cơ bản là mình biết bản thân mình muốn gì, làm gì từ lâu lắm rồi.
Nghĩa là mình đã khám phá được bản thân mình í (nói chung nhờ cơ duyên). Giờ đưa mình một quyển sách vở, với 1 bài học về Content hay kiến thức liên quan đến Digital Marketing, thì mình chọn kiến thức bên kia. Nếu người ta hỏi tại sao thì mình chỉ kêu là mình thích, còn tại sao thích thì mình chịu… Nếu bạn có người yêu, ai đó hỏi tại sao bạn lại yêu người X mà không phải Y, bạn trả lời được hong? Đương nhiên là hong rùi!
1 thói quen mà mình nghĩ 12 năm đi học mình hình thành rất tốt, đó là thói quen chào các thầy cô giáo. Mình đi trong trường, gặp bất kỳ thầy cô nào, mình cũng vòng tay thưa cô, hoặc ít nhất là cúi đầu chào, hay lâu lâu là mình nói to lên: “Em chào cô ạaaaa!!!”, hoặc là: “Cô ơi cô, em nè em nè, hế lô cô”.
Và mãi sau này mình nghĩ lại, mình mới biết cảm giác khi thầy cô được chào chắc chắn là rất vui, vì cảm thấy mình được tôn trọng. Còn bản thân mình lúc đó, chỉ nghĩ đơn giản là thấy người lớn phải chào thui (lớp 1 mình được giáo dục hơi bị nghiêm đó).
Mặc dù học lực mình không bằng bạn bè, nhưng kỹ năng mềm thì mình không thua một ai. Kỹ năng thiết kế slide, về công nghệ trên máy tính, về thuyết trình, mình tự tin mình vượt trội luôn. Và mình nghĩ có thể đây là cuộc đời sắp xếp thui, có người này giỏi cái này, người kia lại vượt trội cái kia!
Nhưng trên hết khi đi học, đạo đức đối với mình là quan trọng nhất. “Tôn sư trọng đạo”, “Tiên học lễ – Hậu học văn” hay “Uống nước nhớ nguồn” – những câu nói trên đối với mình luôn có 1 ý nghĩa rất lớn.

Và thi thoảng ở trong lớp, mình nghĩ về tương lai, mình luôn muốn sau này mình sẽ trở thành 1 công dân có ích, là một người cống hiến cho Nước nhà!

Có lẽ, một người học chót lớp như mình sẽ không bao giờ cảm nhận được vị trí đỉnh cao của 1 bạn đứng nhất. Nhưng mình có những thứ trải nghiệm mà chắc chắn sẽ khiến nhiều bạn ghen tị đó!
Thanh xuân 3 năm cấp 3 của mình, mình dành cả 3 để đội sổ, nhưng trong 3 năm đó đã vô tình cho mình cực kỳ nhiều trải nghiệm để ngày hôm nay hình thành nên Lê Tín siu cấp vip pro đây.

Kết lại về học sinh chót lớp

Việc đội sổ hay không, không quan trọng bằng việc bạn dùng thời gian như thế nào. Mình vẫn luôn quan niệm, nếu bạn dành thời gian làm 1 điều gì đó, bạn sẽ có ít cơ hội hơn để thực thi 1 công việc khác.
Đi học là phải vui. Đó là Slogan của mình.
Đi học đừng cố chép tài liệu để đạt được những thành tích ảo, về sau này thì sẽ hình thành thói quen cực kỳ xấu.
Đi học phải tròn chữ “học”, học không phải để điểm cao, mà là để nâng cao tri thức, trên hết là đạo đức.
Như Bác Hồ đã từng nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng”.
Hihi, bài chém gió của 1 bạn học sinh chót lớp xin được kết thúc tại đây. Chúc những bạn sẽ bắt đầu một năm học mới tràn đầy năng lượng và niềm vui hen!
Bài này mình được đăng tải trong group: Tâm sự Gen Z : # **Cảm nhận của học sinh chót lớp 3 năm** | Facebook
À, mình cũng trượt luôn đại học, và bạn có thể xem thêm về bài viết này nhé.
Exit mobile version