Trượt Đại học – và chuyện mình chấm dứt 18 năm đi học

Trượt Đại Học

Full tiêu đề:

Trượt Đại học – và chuyện mình chấm dứt 18 năm đốt đèn đi học trên trường

Từ học sinh chót lớp cho đến chinh phục cuộc thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lần đầu tiên mình được ngồi máy bay, lần đầu tiên đặt chân ra Hà Nội và lần đầu tiên mình gặp mặt được Thứ trưởng Bộ Giáo dục. Có quá nhiều kỷ niệm khi mình viết bài này…

Trong năm tháng học sinh, mặc dù năng lực học của mình chưa bao giờ được đánh giá cao, thậm chí là 3 năm cấp 3 mình chót lớp, thế nhưng mình vẫn có câu chuyện khi đi học để kể với đời.

À, cuộc thi mình tham gia là Tri thức trẻ vì Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban chấp hành TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nghe. Kiểu là cuộc thi cấp bộ đấy.

Và sau đây là hành trình mình đến với Tri thức trẻ dẫu cho năng lực học mình không PRO.
Trượt Đại Học
Trượt Đại Học

Cờ đến tay thì phất thôi!

Trước tiên, cuộc thi này là đưa ra những sáng kiến liên quan đến giáo dục. Và thường những thí sinh đạt giải là giỏi vật Lý, hay giỏi Lập trình, và mình hoàn toàn không giỏi 2 thứ đó.

Trong quá trình mình học tại trường Phan Châu Trinh, mình được 1 anh tên Trí – là trưởng nhóm REBO liên hệ cộng tác, ngỏ ý mời mình về làm truyền thông cho REBO. Vì cùng trường và nói chuyện hợp, mình cứ tham gia thôi.
REBO trước đó đã từng tham gia cuộc thi Tri thức trẻ vì giáo dục và đã đạt giải cao nhất, nhận thưởng 100 triệu đồng. Cùng với việc mình muốn tham gia một môi trường start up nên mình cảm thấy rất vui khi nhận được lời mời.

Làm thế nào mà người ta biết đến mình nhỉ?

Hồi cấp 3, những người xung quanh mình có thể biết đến bản thân mình thích viết lách (vì mình hay đăng lên Facebook những thành tích của mình :>).
Mặc dù bảo là chót lớp thế nhưng điểm trung bình môn của mình không bao giờ dưới 7.5 đâu nhé 😑 (nhưng đó là con điểm thấp nhất tại trường mình đóa). Và vì mình yêu thích các công việc liên quan đến Marketing nên cũng đi tìm hiểu, rồi mày mò, cuối cùng cũng có chút thành tích cá nhân.
Các bạn đã có nghe câu, “Hữu xạ tự nhiên hương” chưa? Đấy! Anh Trí tình cờ biết đến mình, vì mình có những kỹ năng nhất định, vậy nên việc kết bạn và hợp tác chúng là chuyện bình thường thui.

Bắt tay vào cuộc thi

Vào 1 buổi chiều, mình cùng team REBO quyết định tham gia cuộc thi Tri thức trẻ vì Giáo dục. Vì cận ngày thi THPT QG nên mình không tham gia nhiều cùng team trong giai đoạn chuẩn bị được.
Rồi việc gì đến cũng đến, ngày mình thi THPT QG xong, nhận kết quả thi. Mình trượt đại học… và đối với mình đó cũng là một cú sốc rất lớn.
Bản thân mình không kìm nén được nước mắt khi gọi điện thông báo kết quả cho bà nội, tối hôm đấy, bầu trời đen một cách kỳ quặc, ngột ngạt đến khó thở…
Nhưng thất bại thì đứng lên thôi. Bẵng đi 1 thời gian, ngày thông báo kết quả cuộc thi Tri thức trẻ vì Giáo dục cũng đến. Team mình được chọn là 1 trong 10 team được chọn vào vòng chung kết.
Ôi trời ơi, khúc đó mình đã xuống nhảy tưng bừng ở dưới nhà như 1 đứa con nít.

Mình nói với bà nội là bản thân con không đậu Đại học thì có sao đâu, nội nhìn nè, con sẽ được gặp Thứ trưởng Bộ giáo dục đó, con sẽ được ra Hà Nội nè, được đi máy bay luôn. Không con chứ ai đố bà nội tìm được 1 người như con thứ hai :>.

Lần đầu được lên báo

Gần đến ngày thi, team mình được báo Tuổi trẻ phỏng vấn về dự án REBO. Ôi trời ơi, đây cũng là lần đầu tiên mình được lên 1 tờ báo bằng giấy. Xong buổi phỏng vấn, mình có hỏi cô phóng viên ngày nào có báo nhớ nhắn em, để em ra mua hết cái sạp báo luôn!
Đến ngày báo của mình được xuất bản, 6 tờ báo được tặng cho 6 thành viên team mình.
Lần đầu tiên khuôn mặt mình được in lên tờ báo giấy, trời ơi lúc đấy tờ báo nó thơm gì đâu, mình còn ôm trọn tờ báo vào lòng, và như thường lệ mình khoe bà nội đầu tiên :>

Chuẩn bị đi Hà Nội thôi nào

Gần đến ngày thi, REBO chỉ được tài trợ 1 vé máy bay cho anh trưởng nhóm, các bạn còn lại phải bỏ tiền túi. Ok không sao, tầm 1 triệu thì chắc lo được… quan trọng là trải nghiệm. Nói thế chứ mình cũng buồn lắm đó, vì tưởng đâu được bao 100% 🙁
Nhưng ông trời không phụ lòng người, thông tin 1 Đại diện cho Đà Nẵng đến với Thành Đoàn thành Phố, vậy là vé máy bay được Thành đoàn tài trợ 100% luôn!
Ra ngoài Hà Nội, tụi mình được ở khách sạn view hồ siêu xịn, được ăn buffet siêu đã, và đương nhiên chi phí được Bộ đài thọ 100%.
Lần đầu tiên đặt chân ra Hà Nội, được gặp gỡ con người Hà thành, được ăn những món ngon, mình xúc động lắm. Trong lòng mình tự hào vô cùng…

Và cuộc gặp gỡ với Bộ Giáo dục đào tạo

Ban đầu mình nghĩ lúc đóng góp ý kiến cho Bộ giáo dục thì mọi thứ được sắp đặt hoàn toàn. Nhưng không, tất cả hoàn toàn là ý kiến của các Tri thức trẻ (lúc đó những thí sinh tham gia được gọi như vậy).
Và lần đầu tiên mình giơ tay phát biểu với cô Thứ trưởng Bộ giáo dục. Lúc đấy tim mình đập thình thịch, tay chân mình run đến nỗi không bấm được Micro, nhưng mình phải bình tĩnh lấy lại tinh thần và trình bày nhanh vì cô Thứ trưởng rất bận.
Hôm đấy, mình đã mạnh dạn nói lên tâm tư của mình đối với chương trình Tin học, đặc biệt là Tin học nghề. Mình nói:
“Con chào cô, con có 1 trăn trở bấy lâu nay, đó chính là chương trình tin học. Con không hiểu sao những bạn có bằng giỏi tin học nghề, ngay cả Word không gõ được, hay đơn giản là 1 cái mail gõ không xong. Con cảm thấy đây là một trở ngại rất lớn trong thời đại hội nhập của chúng ta. Nếu được, con cô hãy suy nghĩ việc bỏ luôn kỳ thi tin học nghề, hoặc xem xét cải thiện để tốt hơn ạ. Với lại bây giờ là 2020 rồi, con thấy Word 2003 đến lúc cũng cần phải “nghỉ ngơi”, vì bây giờ đa số người ta dùng các phiên bản cao cấp hơn rồi ạ. Con cảm ơn cô!.”
Trong lúc nói, bao nhiêu ống kính camera của phóng viên đều chĩa về mình, họ ấn máy liên tục, mình cảm thấy rất sợ vì lần đầu tiên nhìn người chụp mình như vậy. Sau khi phát biểu xong, mình được 1 anh phóng viên đến hỏi tên, và mình nghĩ chắc hôm nay mình sẽ được lên báo rồi…
Và thật như vậy! Mình đã lên báo. Và đề tài ngày hôm đó của mình trên fanpage Tuổi trẻ được rất nhiều người quan tâm. Lần đầu tiên mình đọc từng comment, từng lượt share. Mình thấy nhiều người đồng ý, nhưng có những người lại phản đối 1 cách rất gay gắt. Và mình bỏ qua vì mình không quan tâm lắm.

Đến kết quả cuộc thi

Hội trường Đại học Kinh tế Quốc dân được chọn làm đêm chung kết của cuộc thi. Không may, REBO không đạt được thứ hạng cao nhất, mình thấy rõ sự thất vọng của anh Trí, cùng những nét mặt đượm buồn của các thành viên REBO.
Thế nhưng, mình nghĩ đi đến đây đã là kì tích đối với mình và cả team. Mọi người sẽ phải vui lại thôi, phải không nào? Tối hôm đấy tụi mình quyết định đi ăn ở Hà Nội đêm cuối, và ngày mai sẽ trở lại Đà Nẵng.

Đôi lời…

Mình tin chắc rằng, học lực trên trường sẽ không ảnh hưởng đến quá nhiều về cuộc sống của mình. Miễn rằng bạn phải hiểu rõ giá trị bản thân mình ở đâu, và bạn biết mình muốn làm những gì.
Việc rớt Đại học đối với mình thật khó chấp nhận, thế nhưng việc được lên tới Bộ giáo dục và Đào tạo và được gặp Thứ trưởng Bộ GD-DT, đối với mình đó là niềm vinh dự nhất trong đời học sinh.
🍃 Và rõ ràng, cánh cửa này đóng lại thì 1 cánh cửa khác lại mở ra. Mình hy vọng rằng câu chuyện về trượt Đại học lại bỗng hóa yêu đời sẽ truyền đến bạn những nguồn năng lượng tích cực ❤
Đời học sinh của mình đã kết thúc như thế đấy. Kết thúc bằng một niềm vinh hạnh đối với chàng trai vừa tròn 18 tuổi.
Vừa là học sinh chót lớp vừa trượt đại học thì thật so cool :> mà cơ bản vấp ngã rồi đứng lên như nào thui.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.